Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 LĐ.TNTT Sydney
 Thiếu Nhi Thánh Thể Úc Châu
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Tài Liệu - Chia Sẻ
NHỚ ƠN MẸ DỊU HIỀN
01-11-2004 3:06 pm
Hình như tôi đã viết hoặc nói ở đâu đó là một trong những nét đặc trưng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là sự liên hệ mật thiết giữa Mẹ và Giáo Hội. Số lượng nhiều không kể những bài hát về Mẹ là một ví dụ cụ thể điển hình.

Trong những bài ca về Mẹ, tôi thích nhất bài “Trên Con Đường Về Quê” của Nguyễn Khắc Xuyên: “Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương vào ai”. Chẳng biết cậy vào ai! Chẳng biết nuơng vào ai! Ngoại trừ Mẹ! Ngoại trừ một mình Mẹ…

Mà mới chỉ vắng bóng thôi đấy! Chưa mất! Chưa khuất núi! Chưa lìa trần! Mới chỉ vắng bóng Mẹ chút xíu thôi mà chân tay cơ hồ như đã rã rời; tâm hồn như đã lao đao. “Mất cha ăn cơm với cá; mất mẹ lót lá mà nằm.” Chắc hẳn phải có gì mật thiết máu thịt lắm giữa Mẹ và chúng ta –những người Công Giáo Việt Nam hải ngoại.

Chắc chắn như thế! Sự mật thiết đó quá rõ ràng. Rõ ràng như nắng mặt trời ngày 13/10 vừa qua. Ngày 13 –ngày dành cho Mẹ. Dành riêng cho Mẹ. Ngày 13/10, ngày Mẹ hiện ra ‘năm xưa, trên cây sồi, làng Fatima xa xôi”.

Buổi sáng 13, tôi dậy sớm như mọi ngày. Nhưng ngày hôm nay lại không “như mọi ngày”. Mặt trời vừa ửng hồng ở Bringelly nhưng đã như thiêu như đốt. Nắng nóng khô như nắng mà Phan Nhật Nam đã viết trong “Mùa Hè Đỏ Lửa”: “nắng mặt trời hạ chí”! Thời tiết Sydney buồn cười thật! Mới giữa mùa xuân mà cứ tưởng như đầu mùa hạ…

Tối hôm trước, nghe dự báo thời tiết, lòng đã thoáng chút lo âu. Ngày mai tại vùng Liverpool là 38 độ C. Sở khí tượng dự báo là sẽ nóng khủng khiếp. Ngày nóng kỷ lục tháng mười. Nóng như thế này thì, tôi thầm nghĩ, chắc chẳng mấy người buồn đi.

Nhưng tôi đã lo lắng thái quá vì tôi vẫn chưa hiểu được tột cùng sự liên hệ mật thiết giữa Mẹ và những người Việt Nam Công Giáo tha phương. Người từ nhiều nơi tuôn đến. Wollongong. Newcastle. Từ cả Canberra. Nhà nguyện chật cứng chỗ. Người ngồi, người đứng bên ngoài vang hát tung hô “Kính Mừng Nữ Vương”.

Dẫu nắng dẫu mưa. Dẫu xa dẫu gần, nơi nào có Mẹ là nơi đấy có người Việt Công Giáo. Rồi đi kiệu, nắng như muốn lột da người, nhưng hình như chẳng mấy ai quản ngại. Hát. Lần chuỗi. Rồi qùy gối! Ôi! Cảm động biết bao khi mọi người đều chấp tay qùy gối trên chòm đất gập ghềnh khô cứng nguyện cầu cho hoà bình thế giới. Cho cả hai quê hương Úc-Việt. Cho giáo hội khắp nơi. Cho mọi người trong Cộng Đồng được luôn biết sống phó thác, tín trung, khiêm cung, phục vụ.

Gối đau một chút đó nhưng nào có thấm gì với nỗi đau xuyên thâu cung lòng Mẹ. Rồi ngước mắt nhìn lên dung nhan “Mẹ Dịu Hiền” , khi nguời xướng Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Vui chục thứ ba: “Đức Mẹ sinh con trong hang đá, ta hãy xin được lòng khó khăn,” tôi chợt dưng lặng người. Lặng người vì bao nhiêu năm nay, tôi đã không bao giờ nghĩ tới chuyện xin như thế này.

Tôi có dịp đọc nhiều ý khấn: xin hạnh phúc cho gia đình; xin may mắn cho cá nhân; xin bằng an cho ông bà tổ tiên bè bạn, v.v… Nhưng tôi dám chắc chẳng có hoặc ít có ai xin được lòng khó khăn cả. Xin gì không xin lại xin khó khăn, tôi nói với lòng mình. Như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có lần viết đùa về các Sơ Dòng Mến Thánh Giá: “Mến gì không mến lại Mến Thánh Giá!?”

“NHỚ ƠN MẸ DỊU HIỀN”. Hãy cầu xin Mẹ những điều chúng ta muốn: bình an, hạnh phúc, may mắn, ấm no. Nhưng cũng hãy cầu xin, thật lòng cầu, mạnh dạn xin Mẹ những điều chúng ta không muốn, hoặc không dám nghĩ đến: khó khăn.

Nhớ ơn là sống sự nhớ ơn đó: “To commemorate is to live what is commemorated”. Hãụy bắt chước Mẹ. Hãy học Mẹ hai tiếng “Xin Vâng”. “Nhớ Ơn Mẹ Dịu Hiền” thì hãy can đảm noi gương “Mẹ Dịu Hiền”.

Và chúng ta có bổn phận phải cấy lòng nhớ ơn Mẹ cho những thế hệ mai sau. Con cái hay bắt chước cha mẹ. Nếu cha mẹ sống sự nhớ ơn thì con cháu khó có thể vong ân bôi nghĩa với Mẹ dịu hiền.

Như có em bé gái ít khi chịu ăn điểm tâm. Ngày kia, đi học về, bé than đau bụng, mẹ bé nói: “Đau bụng tại vì con không có cái gì trong bụng!” Chiều bố bé đi làm về than nhức đầu, bé liền nói: “Bố đau đầu vì Bố không có gì trong đầu!”

Hoặc như có hai thiếu niên tâm sự với nhau: “Bố tao bảo đừng vào mấy chỗ ăn chơi vì sẽ thấy những điều không tốt. Nhưng vì tính tò mò, tao đã vào một hộp đêm.” “Rồi mày có thấy cái gì không tốt không?” người bạn hỏi. “Có, tao thấy Bố tao!”

Hãy xin cho được lòng khó khăn. Hãy xin cho đuợc lòng khiêm nhường. Hãy xin cho đuợc vâng lời chịu lụy và giữ nghĩa cùng Chúa luôn. Hãy xin và sống như thế. Như “Mẹ Dịu Hiền” đã xin, đã sống, đã từng...

Lm Nguyễn Khoa Toàn
[ Print ] [ Back ] [ Tell to friend ]

Tin khác:
  Vẻ đẹp và sự toàn thiện: Wabi-Sabi ... (01-09-2010)
  Hiểu và sống Mười Điều Răn Thiên Chúa (2) ... (02-08-2010)
  ĐÀM THOẠI VỚI SƠ BỀ TRÊN DÒNG NỮ TU THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH V... (19-09-2007)
  MẺ CÁ LẠ... (31-01-2007)
  TIỆC CƯỚI CA-NA... (11-01-2007)
  Lễ Hiển Linh: Mầu nhiệm Ánh Sáng... (05-01-2007)
  Hình chủ đề Chúa Nhật 19 Thường Niên (B)... (07-08-2006)
  Hình chủ đề Lễ Chúa Hiển Dung... (31-07-2006)
  Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu - Dẫn Nhập - Phần I (2-9)... (30-01-2006)
  Việc thành lập dòng của chân phước Charles De Foucauld... (13-01-2006)
  Danh sách các Ðức Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo... (13-04-2005)
  Ðem Lại Một Chút Bầu Trời... (28-03-2005)
  "CỘNG ĐỒNG VUI SỐNG PHỤC VỤ, YÊU THƯƠNG, VÀ CẦU NGUYỆN TRONG ... (27-01-2005)
  SỐNG ƠN GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA... (05-01-2005)
  TRỞ THÀNH TRẺ THƠ NHƯ CHÚA HÀI NHI GIÊ-SU: TRƯỜNG HỌC MÁNG CỎ,... (03-01-2005)
  MỘT NGÀY BUỒN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN... (30-12-2004)
  “CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY”... (12-11-2004)
  NĂM THÁNH THỂ (10/ 2004 – 10/2005) Mình và Máu Ta... (21-10-2004)
  Báu Vật Cuối Cùng... (30-09-2004)
  Ôi Lạy Ðấng Tối Cao... (19-09-2004)
 
 
 
 
 
Untitled Document