Giới Thiệu
 Ban Tuyên Úy
 Ban Thường Vụ
 Các Giáo Đoàn
 Hội Đoàn & Phong Trào
 Ban Ngành - Đoàn Thể
 Tin Giáo Hội
 Tin Cộng Đồng
 Thông Báo
 Bài Đọc Hàng Tuần
 Suy Niệm - Sống Lời Chúa
 Giờ Lễ
 Hướng Dẫn Nghi Thức
 Kinh Đọc Thường Ngày
 Sống Đạo
 Cuộc Đời Chúa Cứu Thế
 Tài Liệu - Chia Sẻ
 Chuyện Kể Về Mẹ
 Truyện Các Thánh
 Hình Ảnh Sinh Hoạt
 Hình Ảnh Phúc Âm
 Hình Ảnh Chúa và Đức Mẹ
 Hình Ảnh Nghệ Thuật
 Thánh Ca
 Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh
 Thanh Niên Công Giáo
 LĐ.TNTT Sydney
 Thiếu Nhi Thánh Thể Úc Châu
 Legio Mariae Sydney
 Website Công Giáo
 
 Tài Liệu - Chia Sẻ
“CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY”
12-11-2004 7:49 am

“I like the dreams for the future better than the history of the past”                 Thomas Jefferson.

“You've got to be original, because if you're like someone else, what do they need you for?”  Bernadette Peters

Cách đây non hai tuần, lúc cùng một số thiện nguyện viên dọn dẹp chuẩn bị cho Ngày Thánh Mẫu, tôi tình cờ nghe lóm được một mẫu đối thoại ngắn.

Đại khái một thiện nguyện viên đặt vấn đề là tại sao người Việt chúng ta lại thích chọn các thánh ngoại quốc làm tên thánh trong khi chúng ta có đến 117 các thánh tử đạo. Rồi câu chuyện lan qua đến trong thánh lễ, khi linh mục chủ tế cầu cho linh hồn ‘Anna’ chẳng hạn, mà không kèm luôn tên họ, thì cũng chẳng ai biết đó là Anna nào!!!

Mẫu đối thoại, mới nghe qua, có vẻ như ‘nói cho có chuyện để nói’, nhưng thực sự, nếu suy xét cho đến chốn đến nơi, đây là một vấn đề chúng ta nên nghiêm túc nhìn lại. Nói một cách khác, nếu Phan Đắc Hoà, Lê Đăng Thị, Lê Thị Thành, Vũ Đình Tước, Nguyễn Huy Mỹ, Trần Văn Tuấn, Phú Yên, Lê Bảo Tịnh v.v… đã là thánh thì khi đặt tên ‘thánh’ cho con cái, tại sao chúng ta không chọn  Hòa, Thị, Thành, Tước, Mỹ, Tuấn, Yên, Tịnh, Mầu? Và rất nhiều tên khác nữa?

Có người sẽ trả lời: “Vì ngày xưa chúng ta chưa có thánh Việt Nam!” Đúng thế! Nhưng bây giờ đã có rồi thì phải sao đây?
Vấn đề, như tôi đã viết ở trên, không giản đơn phần vì chính sách ‘ngu dân’ trong thời Pháp thuộc,  phần khác có thể là do lòng vọng ngoại, phần khác nữa quan trọng hơn, là sự thấu hiểu chưa thấu đáo về ý nghĩa của việc đặt tên trong bí tích rửa tội nhìn từ khía cạnh thần học.

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày trong tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Cái gì cũng tiếng Pháp. Thánh Lễ và các kinh cầu nguyện đa phần bằng La Tinh hoặc Pháp ngữ. Nói và học tiếng Việt không được chú trọng lắm trong chương trình đào luyện. Cứ thử tưởng tượng một chú bé mới mười một tuổi đầu ăn cơm nguội nói tiếng Pháp đọc kinh tiếng La tinh rồi thỉnh thoảng chửi thề bằng tiếng Việt. Chẳng trách gì tóc tai chú ấy cứ rủ nhau “di tản buồn”… “Ôi! Tiếng ta còn, nước ta còn…”

Rồi lớn lên, sống bình thường với những mộng ước mới lớn bình thường. Rồi vượt biển rời bỏ quê hương, tôi ý thức và thấm thía được điều mà nhà bỉnh bút Thomas Friedman của tờ “Nữu Ước Thời Báo” gọi là “poverty of dignity”. Đã mất quê hương nhưng tôi không thể nào để mất quê hương trong trái tim tôi: “You can take me out of Vietnam, but you can’t take Vietnam out of me.”

Và những ngày trong Đại Chủng Viện Manly, cái “poverty of dignity” cứ gậm nhấm trong tim tôi từng phút từng giờ. Có lần, một cha giáo sư đến ngồi chung bàn ăn có khá đông anh em Việt Nam. Cha vừa bắt tay vừa cuời vừa nói: “G’day Joseph! Joseph! Jospeh! Joseph!” Mọi người đều phá lên cười, chỉ trừ mỗi một mình tôi. Mà sao có thể cười được hả Trời khi tên cha mẹ mình đã chắt chiu nâng niu gói trọn cả tình tự quê hương dân tộc lại là một cớ để khinh dễ cười đùa.

Ngày xưa, khi anh vừa khóc chào đời
Mẹ thương theo gương người trước chọn lời
Đặt tên cho anh, anh là Quốc
Đặt tên cho anh, anh là Nước
Đặt tình yêu nước vào nôi…

Cách đây không lâu, nhật báo The Sydney Morning Herald đăng câu chuyện tựa đề “Adopt, but don’t turn Ming into Kylie” về một em bé gái nuôi nguời Tàu tên Hua Ming Qin. Họ Hua đã gây cho em đôi chút trở ngại tại trường học nhưng em rất tự hào về tên này. “Tôi không muốn được gọi là Kylie,” Ming nói. “Tên ấy không hợp với tôi. ‘Ming’có nghĩa là ‘muôn đời nhớ về Trung Quốc’. Mà Ming có lớn gì cho cam. Em chỉ mới lên muời!!!

Nhưng hãy tạm gác qua tình yêu dân tộc quê hương quyện gói trong tên mỗi từng người Việt chúng ta, và hãy nhìn đến khía cạnh thần học khi đặt tên thánh cho con.

Khi đưa con em đến để chịu phép rửa tội, vị Linh Mục hỏi: “Anh Chị đặt tên thánh cho cháu là gì?” Nhưng giả như vị Linh Mục ấy nói tiếng Anh, thì Ngài sẽ hỏi: “What name have you given your child?” Chính dưới tên này, con em sẽ đượỉc thánh hiến. Tên gọi (given name) được thánh hiến và trở thành tên thánh (christian name).

Theo truyền thống Tây Phương,  cha mẹ thường chọn tên một vị thánh quan thầy cho con em mình.  Nhưng cũng có nhiều người chọn một tên bình thường, không phải là tên gọi của một vị thánh nào cả, chẳng hạn như Brett, Beryl, Guy, Chloe, v.v… Vấn đề là bất cứ tên gọi nào khi đuợc thánh hiến đều trở nên tên thánh. 
Tôi ưu tư suy nghĩ miên man vấn đề này đã khá lâu và cũng đã bàn bạc nhiều lần cùng cha giáo sư David Coffey, một trong những thần học gia hàng đầu của nước Úc. Ngày 27/1/1994, Ngài thư cho tôi: “I was both moved and excited by your letter; moved, because you made understand as never before, how unthinkingly colonial the Church can be in dealing with non-European cultures; excited, because I think your topic an excellent one for an article. I think that the article could have far-reaching pastoral consequences, not only for Vietnamese Catholics, but for other non-European Catholics, and also, as a consciousness-raiser, for Europeans…”

Đã hơn mười năm qua, lòng vẫn luôn canh cánh cưu mang tìm dịp để là một ‘consciousness-raiser’như lời khuyên của cha giáo già khả kính. Ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm nay, tôi nêu vấn đề này, như Thomas Jefferson đã mơ về tương lai hơn là chỉ tự hào về quá khứ. Quê hương và giáo hội Úc cần chúng ta bởi vì chúng ta là những người Úc gốc Việt đã được dưỡng nuôi bằng ba giòng sữa Bắc, Trung, Nam. Họ cần chúng ta bởi vì chúng ta không giống họ.

“Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây. Những đứa con bầu nhiệt huyết giăng đầy. Mang giòng họ của Lê, Lý, Nguyễn, Trần.”

Tưởng nhớ là sống điều mình tưởng nhớ. Tưởng nhớ các Thánh Tử Đạo Việt Nam năm nay, hãy tự hào mạnh dạn gọi to Hòa, Thị, Thành, Tước, Mỹ, Tuấn, Yên, Tịnh. Hãy tự hào mạnh dạn gọi nhiều tên khác nữa. Và hãy tự hào mạnh dạn đặt tên cho con cháu như thế. Hãy “mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng.”

Lm Nguyễn Khoa Toàn
[ Print ] [ Back ] [ Tell to friend ]

Tin khác:
  Vẻ đẹp và sự toàn thiện: Wabi-Sabi ... (01-09-2010)
  Hiểu và sống Mười Điều Răn Thiên Chúa (2) ... (02-08-2010)
  ĐÀM THOẠI VỚI SƠ BỀ TRÊN DÒNG NỮ TU THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH V... (19-09-2007)
  MẺ CÁ LẠ... (31-01-2007)
  TIỆC CƯỚI CA-NA... (11-01-2007)
  Lễ Hiển Linh: Mầu nhiệm Ánh Sáng... (05-01-2007)
  Hình chủ đề Chúa Nhật 19 Thường Niên (B)... (07-08-2006)
  Hình chủ đề Lễ Chúa Hiển Dung... (31-07-2006)
  Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu - Dẫn Nhập - Phần I (2-9)... (30-01-2006)
  Việc thành lập dòng của chân phước Charles De Foucauld... (13-01-2006)
  Danh sách các Ðức Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo... (13-04-2005)
  Ðem Lại Một Chút Bầu Trời... (28-03-2005)
  "CỘNG ĐỒNG VUI SỐNG PHỤC VỤ, YÊU THƯƠNG, VÀ CẦU NGUYỆN TRONG ... (27-01-2005)
  SỐNG ƠN GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA... (05-01-2005)
  TRỞ THÀNH TRẺ THƠ NHƯ CHÚA HÀI NHI GIÊ-SU: TRƯỜNG HỌC MÁNG CỎ,... (03-01-2005)
  MỘT NGÀY BUỒN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN... (30-12-2004)
  NHỚ ƠN MẸ DỊU HIỀN... (01-11-2004)
  NĂM THÁNH THỂ (10/ 2004 – 10/2005) Mình và Máu Ta... (21-10-2004)
  Báu Vật Cuối Cùng... (30-09-2004)
  Ôi Lạy Ðấng Tối Cao... (19-09-2004)
 
 
 
 
 
Untitled Document