PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Mỗi Tuần Một Câu Chuyện
Con Có Yêu Mẹ/Người Không? (FX Nguyễn Văn Tuyết).


Vào một buổi sáng thức dậy nhìn ngắm ánh sáng mặt trời. Một cảnh đẹp không thể diễn tả bằng lời nói. Đang lúc chiêm ngắm tôi cảm nhận Chúa đang hiện diện với tôi.

Người hỏi, “Con có yêu mến ta không?”

Tôi trả lời, “Dĩ nhiên! Vì Chúa là Đấng Cứu Độ của con.”

Người lại hỏi, “Nếu con bị tàn tật về thể lý, con có còn yêu mến ta nữa không?”

Tôi lúng túng rồi nhìn vào tay, chân cũng như các bộ phận khác của thân thể và tự hỏi sẽ có bao nhiêu điều tôi không thể làm được nếu thiếu một trong những bộ phận này, những bộ phận mà tôi luôn cho là một sự đương nhiên mà tôi phải có.

Tôi trả lời, “Y tưởng này thật hốc búa, nhưng con vẫn yêu mến Chúa.”

Chúa hỏi, “Nếu con bị mù, liệu con sẽ vẫn yêu thích những gì ta đã sáng tạo không?”
Làm sao tôi có thể yêu thích một điều mà không thể nhìn thấy? Và rồi tôi nghĩ đến những người mù trên thế giới và họ vẫn yêu mến Thiên Chúa và tạo vật của Người. Vì thế tôi trả lời, “Đây là một điều con chưa nghĩ tới, nhưng con vẫn yêu mến Chúa.”
Chúa tiếp tục hỏi, “Nếu con bị điếc, liệu con có vẫn tiếp tục lắng nghe tiếng Ta không?

Tôi tự hỏi, làm sao để có thể lắng nghe được bất cứ điều gì nếu bị điếc? Và rồi tôi hiểu rằng, lắng nghe Tiếng Chúa không chỉ bằng đôi tai nhưng còn bằng trái tim nữa nên tôi trả lời, “Một việc thật khó khăn, nhưng con vẫn lắng nghe Tiếng Chúa.”

Chúa hỏi, “Nếu con bị câm, con có còn ca ngợi Danh Ta nữa không?”
Làm sao tôi có thể ca ngợi nếu không nói được.? Và tôi chợt nghĩ Chúa muốn tôi ca tụng từ trái tim và linh hồn của tôi. Sự ca tụng này không phải là vấn đề của âm thanh. Và ca ngợi Chúa không phải luôn luôn với những bài hát, nhưng khi bị bách hại, chúng ta ca ngợi Chúa bằng những lời nói cảm ơn. Vì thế tôi trả lời, “mặc dầu con không thể hát bằng lời của con, nhưng con vẫn ca ngợi Danh Chúa.”

Và Chúa hỏi, “con có thực sự yêu mến ta không?”

Với hết can đảm và xác tín mạnh mẽ, tôi trả lời một cách rõ ràng, “Vâng lạy Chúa! Con yêu mến Chúa bởi vì chỉ có Chúa mới là Thiên Chúa Thật.”
Tôi nghĩ tôi đã trả lời thật tốt, nhưng Chúa vẫn hỏi, “THẾ NHƯNG TẠI SAO CON VẪN PHẠM TỘI?”

Tôi trả lời, “bởi vì con chỉ là con người. Con không hoàn hảo.”

Chúa hỏi tiếp,  “THẾ NHƯNG TẠI SAO TRONG NHỮNG LÚC CON CÀNG BÌNH AN CON LẠI CÀNG XA TA?  TẠI SAO CHỈ NHỮNG LÚC KHÓ KHĂN CON MỚI THA THIẾT CẦU NGUYỆN?”

Tôi không thể trả lời được.

Chúa nói tiếp, “Tại sao con chỉ hát trong những buổi cầu nguyện hoặc tỉnh tâm? Tại sao chỉ tìm kiếm Ta trong những lúc thờ phượng? Tại sao chỉ cầu xin một cách ích kỷ? Tại sao con chỉ cầu xin những điều không trung thực? Tại sao con xấu hổ vì ta? Tại sao không loan báo Tin mừng của Ta? Tại sao trong những thời điểm bị ngược đãi, con khóc vì người khác mà lại dựa vào vai Ta? Tại sao con cứ phải bào chữa cho chính con trong khi Ta cho con nhiều cơ hội để phục vụ nhân danh Ta?

Tôi cố gắng trả lời, nhưng không tìm được câu trả lời.

“Con được chúc phúc với cuộc sống. Ta đã tạo nên nên con vì thế Ta không thể vứt đi món quà này. Ta chúc phúc cho con bằng cách trao cho con nhiều khả năng để con phục vụ Ta, nhưng con tiếp tục quay lưng lại với Ta. Ta đã mạc khải Lời của Ta cho con, nhưng con không muốn hiểu. Ta nói với con nhưng tai con đã đóng lại. Ta tỏ lộ phúc lành của ta, nhưng mắt con lại nhìn chỗ khác. Ta gởi các tôi tớ của Ta đến với con, nhưng con ngồi một chỗ và đẩy họ ra xa. Trong khi Ta vẫn nghe lời cầu nguyện của con và Ta đã đáp trả tất cả.”

“CON CÓ THỰC SỰ YÊU MẾN TA KHÔNG?”

Tôi không thể trả lời. Làm sao tôi có thể trả lời được? Tôi cảm thấy lúng túng. Tôi cũng không còn lời nào để có thể bào chữa. Làm sao tôi có thể bào chữa được?
Trong khi nước mắt chảy dài, tôi nói, “Lạy Chúa xin tha thứ cho con. Con không xứng đáng là con của Chúa.”

Chúa trả lời, “Đó là ân sủng của Ta, hỡi con của Ta.”

Tôi hỏi, “Thế nhưng sao Chúa vẫn tiếp tục tha thứ cho con? Sao Chúa lại quá yêu con như vậy?”
Chúa trả lời, “Bởi vì con là tạo vật của Ta. Con là con Ta, Ta sẽ không bao giờ bỏ con. Khi con khóc, ta thương cảm và khóc với con. Khi con la to vì vui mừng, ta cười với con, Khi con kiệt sức, ta nâng đỡ con. Khi con té ngã, Ta nâng con dậy. Khi con mệt mỏi, ta vác con trên vai. Ta sẽ ở với con cho đến những ngày cuối cùng, và Ta sẽ yêu con mãi mãi.”

Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy. Tôi hỏi, “Làm sao tội lại có thể quá hờ hững, lạnh nhạt đến như vậy? Làm sao tôi có thể làm đau lòng Thiên Chúa đến như vậy? Chúa yêu tôi đến độ nào?”

Chúa dang tay của Người, và tôi thấy những lỗ đinh nơi tay của Người. Quỳ dưới chân Thánh Giá, Đấng Cứu Độ, lần đầu tiên tôi thực sự cầu nguyện.
(Chuyển dịch từ Internet).