THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
‘Fiducia Supplicans’: Góc nhìn của linh mục chính xứ. (Tuyết Nguyên)
Chú thích: Đây là cảm nghĩ của cha Jeffrey Kirby, chính xứ giáo xứ Our Lady of Grace tại Indian Land, South Corolina. Được đăng trên tờ National Catholic Register. Tôi nghĩ đây là một cảm nghiệm rất hay cần thiết mà một linh mục cần biết nên đã chuyển dịch bài này.

 Những nhượng bộ mục vụ mà tài liệu mới nhất của Vatican đưa ra để chúc lành cho những người có quan hệ đồng tính và các cuộc hôn nhân bất hợp pháp khác là thiếu thận trọng và không phản ánh thực tế ‘trên thực tế.’

Niềm vui lớn lao của một linh mục quản xứ là được ở với dân Chúa, dấn thân vào giữa những niềm vui, nỗi buồn và đau khổ của họ. Ơn gọi linh mục quản xứ là giảng dạy, điều hành và thánh hóa giáo dân nhân danh Chúa Kitô. Điều này được thực hiện bằng cách giảng dạy và chăn dắt, khuyên nhủ và an ủi, tha thứ và sửa chữa, hướng dẫn giáo dân vững tin hơn vào vai trò môn đệ của họ, khuyến khích họ, đồng hành với họ, cùng khóc và cười với họ, và – trong mọi sự– yêu thương họ như một phản ánh tình yêu của Chúa Kitô đối với Giáo hội.

Hành lang của các thánh bộ Vatican rất khác với các hành lang về đời sống giáo xứ. Các tuyên bố về huấn quyền có thể được ban hành (thậm chí có thể với chủ ý tốt) và được giải thích trong một loạt các bài thần học để làm vừa lòng các giáo sĩ cao cấp, nhưng các linh mục giáo xứ và những người dưới sự chăm sóc mục vụ của họ phải gãi đầu cố gắng để hiểu những gì vừa được tuyên bố, ý nghĩa của nó là gì và chúng ta phải hiểu nó như thế nào.

Trong một Giáo hội lành mạnh, các cơ cấu khác nhau – bao gồm cả các cơ quan của Vatican – sẽ hỗ trợ và bảo vệ nền tảng thực tế của đời sống giáo xứ, vì đó là nơi mà đại đa số tín hữu được nghe Tin Mừng, gặp gỡ Chúa một cách bí tích và trải nghiệm đời sống của Giáo hội.

Tuy nhiên, tuyên bố gần đây Fiducia Supplicans không phản ánh một Giáo hội lành mạnh. Những nhượng bộ mục vụ mà tuyên bố đưa ra để chúc phúc cho những người có quan hệ đồng tính và các cuộc hôn nhân bất hợp pháp khác là thiếu thận trọng và không phản ánh thực tế “tại nơi đó”. Trên thực tế, tuyên bố này - dù có thiện chí đến đâu – đều gây ra sự nhầm lẫn không cần thiết, sự mơ hồ về luân lý, tức giận, tổn thương mục vụ và một sự căng thẳng không cần thiết giữa những người đã được rửa tội và các mục tử được bổ nhiệm của họ.

Thực tế, ở cấp giáo xứ, không có làn sóng người ly dị và tái hôn hoặc các cặp đồng tính nào khao khát nhận chúc lành, phụng vụ hoặc mục vụ của Giáo hội.

Trong khi có thể có một số người thích như vậy, nhưng hầu hết mọi người (những người không tự coi mình là nhà hoạt động và nhà cải cách) đều có ý thức luân lý cơ bản và thuyết phục về đúng và sai. Khi họ thấy mình ở trong tình trạng tội lỗi, đúng hơn một hành động tội lỗi, họ có xu hướng đưa ra một trong hai quyết định: ăn năn và làm hòa với Chúa, hoặc vẫn ngoan cố và quay lưng bỏ đi. Trong những trường hợp này, Giáo hội hoan nghênh và khuyến khích mọi người hãy sám hối. Không có sự phán xét khắc nghiệt hoặc sa thải người đó. ở đó luôn có một lời mời gọi có thể được chấp nhận hoặc từ chối.

Những người tôi gặp trong đời sống giáo xứ tích cực là những người đã sám hối, hoặc muốn sám hối. Họ hiểu sự cần thiết phải tìm kiếm ân sủng hoán cải, sám hối, thú nhận tội lỗi trong lời cầu nguyện và bí tích giải tội, sửa chữa tình trạng tội lỗi, hòa giải với Chúa Giêsu và Giáo hội, thực hiện các hành vi sám hối và tìm kiếm sự giúp đỡ liên tục Ân sủng của Thiên Chúa để kiên trì bước theo Chúa Giêsu.

Quá trình hoán cải như vậy chúng ta có thể thấy trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Chúng ta thấy điều đó xuyên suốt Sách Công vụ Tông đồ, và gần đây hơn, tiến trình như vậy đã được Công đồng Vatican II xác nhận và đề cao trong Ad Gentes, Sắc Lệnh về Hoạt Động Truyền Giáo, và bởi Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng. Đó là một quá trình mà mọi tín hữu Kitô đều biết, vì tất cả chúng ta đều liên tục được mời gọi để trải qua một quá trình như vậy để có thể đến gần Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn.

Điều đáng buồn, Fiducia Supplicans đã không đề cập đến sự ăn năn, bí tích Hoà giải hoặc hoán cải. Chỉ có một ám chỉ ngắn gọn (một trích dẫn) về việc thực hành sám hối. Những đề cập đến ân sủng trong tuyên bố này quá thụ động và không có một lời kêu gọi thay đổi cuộc sống của một người. Những đề cập khập khiễng về ân sủng trong tuyên bố không vượt qua được “thử thách” của cuộc chiến thực sự giữa tội lỗi và thánh thiện.

Đây là một trong nhiều vấn đề cơ bản liên quan đến điều mà nhiều người coi là bước nhảy vọt mù quáng để chúc lành mục vụ cho những người có mối quan hệ bất thường.

Những người hoạt động trong đời sống giáo xứ rất khác với những người hoạt động trong các trào lưu xã hội. Điều này có thể khó hiểu đối với những người cao cấp trong Giáo hội vì họ có thể cần hoặc chọn để đối phó các trào lưu xã hội hơn là với các cộng đồng cơ sở của các cộng đoàn Kitô hữu.

Trong cuộc sống bình thường của giáo xứ, rất hiếm khi tôi có một cặp đồng tính muốn được Giáo hội chúc lành. Điều phổ biến hơn là tôi sẽ gặp những người bị lối sống đồng tính hành hạ về mặt cảm xúc và tinh thần, những người muốn thay đổi cuộc sống của họ và nhận được lòng thương xót của Chúa. Trong đời sống giáo xứ, rất hiếm khi một cặp vợ chồng ly dị và tái hôn tìm kiếm một sự chúc lành từ Giáo hội. Nhưng điều phổ biến hơn là họ muốn khắc phục cuộc hôn nhân bất hợp pháp của mình và cần được hướng dẫn và cổ võ trong tiến trình hủy hôn.

Đời sống giáo xứ tích cực đóng vai trò như một bộ lọc. Những người lãnh đạo các trào lưu xã hội không xác tín chính họ cho một cộng đồng Thánh Thể thực sự và ổn định. Họ hiếm khi là thành viên năng động của các giáo xứ bởi vì cách sống bình thường theo lối sống Kitô giáo đối với họ có vẻ như xúc phạm và chướng tai. Những người trong đời sống giáo xứ đã thực hiện một số quyết định khởi động về việc hoán cải, và đó là điểm bắt đầu tốt nhất để đưa một người nào đó tiến sâu hơn vào tinh thần môn đệ.

Thêm vào những loại giáo dân này, còn có vòng tròn những người thân thuộc và bạn bè – được ca ngợi và kính nể trong suốt cuộc đời theo Chúa Giêsu - những người đã cầu nguyện, làm những việc đền tội, mời gọi, chấp nhận sự khinh miệt, cố gắng giải thích luân lý đích thật, và mời gọi những người thân yêu của họ hết lần này đến lần khác quay lại con đường của Chúa Giêsu. Sự trở lại với đức tin của những người thân yêu của họ là một nguyên nhân để vui mừng vì nó được tạo ra bởi sự hoán cải đích thực đối với Chúa Kitô và lòng khao khát một điều gì đó nhiều hơn những gì họ đã từng sở hữu.

Với quan điểm này, tuyên bố gần đây của Vatican dường như có nguy cơ gây ra căng thẳng tinh thần và sự bất ổn cho các linh mục quản xứ và dân Chúa trong các khía cạnh của cuộc sống. Việc chúc lành cho các cặp đang trong tình trạng tội lỗi chỉ làm bối rối và gây hoang mang cho các tín hữu. Chúc lành tội lỗi, mà không có lời kêu gọi hoán cải, là một điều tai tiếng. Những phức tạp trong cách giải thích thần học của Vatican đối với tuyên bố mới này sẽ gây ra sự nhầm lẫn, vì nó có vẻ giống như lời nói lập lờ đối với tội lỗi. Nó sẽ tạo sự tức giận và làm thất vọng đối với nhiều người đang có cuộc hôn nhân bất hợp pháp là những người đang cố gắng sửa đổi cuộc sống của họ và tuân theo Tin Mừng và hiện tại đang cảm thấy không được hỗ trợ bởi các mục tử cao hơn của Giáo hội.

Giữa những cộng đồng các kẻ tin có sự tức giận hơn nữa vì giới lãnh đạo hiện đang cho phép chúc lành đối với điều mà Chúa sẽ không chúc lành. Họ đang tranh đấu để giữ vững ranh giới trong chính cuộc sống của họ và cuộc sống gia đình của họ. Hãy tưởng tượng cảm giác bị phản bội nơi các bậc cha mẹ những người đã cố gắng để ngăn cản đứa con trưởng thành của họ thoát khỏi lối sống đồng tính và giờ đây họ lại phải giải thích những gì Vatican vừa làm.

Tuyên bố của Vatican cũng đã gây ra sự bối rối trong giới linh mục, những người đang đấu tranh chống lại những ảnh hưởng của chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa tương đối giữa giáo dân của họ và giờ đây họ sẽ lại phải giải thích sự khác biệt giữa giáo lý và cách hiểu mới về điều được cho là tiếp cận mục vụ.

Ví dụ, hãy tưởng tượng cha xứ bây giờ phải nhấn mạnh đến sự cần thiết để một cặp vợ chồng đã ly dị và tái hôn tiếp tục quá trình hủy hôn trong giáo hội ngay cả bây giờ họ nghĩ rằng điều đó không còn cần thiết nữa.

Hãy tưởng tượng cha xứ người phải nhấn mạnh nhiều lần trong bài giảng của mình rằng hoạt động đồng tính là tội trọng, giờ đây lại phải chúc lành cho những người tham gia vào hoạt động đó.

Cuối cùng, hãy tưởng tượng những người bị tổn thương bởi lối sống đồng tính, những người không còn coi Giáo hội Công giáo là bệnh viện dã chiến và con đường dẫn đến một cuộc sống mới vì chúng ta đang chúc lành cho các cặp đồng tính và có vẻ đã thỏa hiệp về điểm này.

Danh sách các điều kiện và điều khoản để chúc lành cho các cặp hôn nhân trái luật thì quá nhiều và tất cả sẽ bị làm ngơ bởi các giáo sĩ cấp tiến hơn ở giữa chúng ta. Việc coi thường các điều kiện như vậy sẽ bị bỏ qua bởi những người lãnh đạo. Sẽ không có trách nhiệm phải giải thích. Như vậy, căng thẳng sẽ gia tăng giữa các linh mục và sự chia rẽ sâu sắc hơn sẽ xuất hiện giữa những người sẽ chúc lành theo quan điểm hiện tại của Giáo hội, những người sẽ chúc lành theo cách họ muốn và những người sẽ từ chối chúc lành theo cách này.

Thay vì phục vụ huyết mạch của Giáo hội nằm ở cấp giáo xứ, tuyên bố Fiducia Supplicans chỉ khiến cho lối sống Kitô giáo và tiến trình hoán cải trở nên khó khăn hơn gấp ngàn lần trong việc rao giảng, giảng dạy, áp dụng, thi hành và để sống.